Home » Văn hóa »

Tản mạn đêm cuối năm

 

Những giờ phút cuối cùng của năm vẫn chậm chạp như níu giữ. 365 ngày mà chỉ như thể một làn khói mỏng trôi qua kẽ tay vô hình không dấu vết. Đi một mình giữa phố đông mà miên man biết bao nhiêu điều…

Không hiểu sao ngày nào cũng dài mà một năm qua đi nhanh như thể mới vừa chớp mắt. Mới đây còn xuân, đi đường còn ngoái nhìn hoa đào muộn nở trên những cành gầy guộc trong thúng hoa người bán rong cạnh đường, thoắt cái đã lại thấy mưa phùn lây rây ngày cuối đông gió rét, lại thấy người ta tính chuyện hoa đào, tính chuyện những vườn đào Nhật Tân đang tỉa đợt lá cuối cùng, những ông chủ vườn đã đoán trước giá đào, giá quất…

Buổi tối cuối năm chờ tết tây, tôi đi bộ dọc chợ đêm Đồng Xuân, sau những ngày làm việc dài mệt nhọc, tự thưởng cho mình cái thú vui của một người nhàn nhã ngắm nhìn cuộc sống tràn trề nhựa sinh sôi.

Đã lâu không có thời gian để ngắm nhìn phố xá gần gũi thế, tôi như người bị ú oà, bất ngờ không hiểu từ bao giờ mà Hà Nội đã ngập tràn hàng hoá đến vậy… Đi lẫn trong đám đông những nam thanh nữ tú Hà Thành, giữa những mua bán cười nói không ngớt, thầm nghĩ rằng có lẽ cuộc sống thực sự là đây, vốn chuyển động không ngừng, vốn tràn đầy sinh khí, tràn đầy những niềm vui giản dị… dù có ai đã lỡ để cho mình bị vây bủa giữa những bận bịu, muộn phiền không ngớt.

Đi trong chợ đêm, nhìn những món hàng Trung Quốc nhiều màu sắc, cũng thoáng nghĩ mà thương mấy vị chức trách đã khai lập ra tuyến phố đi bộ đêm cuối tuần này. Những vị ấy hẳn mong chờ một chợ đêm với những nét văn hoá Việt đậm đà, để phô diễn với du khách nước ngoài, để đẩy mạnh hơn lên ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển… Và bây giờ nếu các vị chịu khó dạo quanh chợ đêm mà nhìn hàng hoá Trung Quốc tràn ngập thì khi về nhà hẳn vò đầu bứt tai, xót xa trong lòng.

Nhưng thôi, nghĩ đến chuyện “Tái ông mất ngựa” thì cũng thấy là mọi điều chưa hỏng hẳn. Dòng chảy người mình có, tây có vẫn đổ về Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân …, và chuyện bán, mua vẫn tấp nập như thể cuối tuần nào cũng là một phiên chợ tết.

Thêm điều an ủi nữa là giữa những hàng hoá đã chạy đến đây qua đường biên giới Việt – Trung thấy cũng có gian hàng thủ công của hội người câm điếc bày bán, thấy những gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam ngày hôm nay còn nhỏ nhưng tràn đầy khí thế đi lên, thấy những sinh viên Mỹ Thuật nhà ta quàng khăn len dày vẽ ký hoạ chân dung cho khách trên hè đường, những quán trà chén nhỏ và mấy nồi ngô luộc chắc cũng nhờ chợ đêm này mà thêm được món rau, món thịt cho bữa cơm gia đình mỗi buổi… Và chợ đêm đã chẳng cần rất lâu thời gian cũng trở thành một nét văn hoá đáng nhớ cho những người từng một lần đến đây.

Âu thế cũng đã đạt được ít nhiều ý tưởng của những người khởi xướng phố đi bộ cuối tuần giữa trung tâm Hà Nội…

Cứ đi, đi mãi, khi thấy chân mỏi cũng là khi niềm vui rộn rã trong lòng trước cảnh bán mua và trước những gương mặt trẻ rạng ngời xinh đẹp đã dần dà lắng xuống. Ngồi xuống bên hè tối, hỏi xin bà cụ già tóc bạc một chén trà mạn nóng, duỗi dài chân trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ khép kín, lại thấy nhớ câu thơ của nhà thơ Việt Phương: “Hào hoa như căn gác phố Hàng Đào/Sáng thoa phấn nắng trời, chiều cài tóc đuôi sam”, thấy tiếc mình trẻ tuổi và đến Hà Nội muộn màng, khi đến đây Hàng Đào đã ngập tràn hàng hoá, đã đầy những đồng hồ thời trang, những áo phao, quần bò, những xu chiêng, phấn sáp…

Rồi tự cười mình, cười những ý nghĩ vẩn vơ. Vì cuộc sống luôn là một dòng chảy, cuộc sống vẫn đang đáng yêu đó sao. Tôi đứng dậy bước đi. Những giờ phút cuối cùng của năm vẫn chậm chạp như níu giữ. Những 365 ngày mà chỉ như thể một làn khói mỏng trôi qua kẽ tay vô hình không dấu vết. Đi một mình giữa phố đông dễ làm người ta chạnh lòng. Tôi so vai, không lạnh lắm nhưng hối hận vì đã không gọi điện thoại thử đề nghị một người bạn đi cùng.

Không nói chuyện với ai, tôi tự mình nghĩ về một năm của tôi, nghĩ về những thất bại đắng cay, những lần ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm toà cao ốc 21 tầng mà khóc, về những thất vọng rạn nứt âm thầm trong lòng, về cả những cái nắm tay của những người chưa bao giờ thân thiết, những câu động viên chân thành, giản dị không ngờ…

Dù tôi đã bao nhiêu lần oán trách, nhưng giờ đây, khi một mình giữa phố đông, nghe lòng mình tĩnh lặng, tôi biết 365 ngày qua đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, tôi đã biết mỉm cười trước những gian khó, biết nói cảm ơn người vừa mắng mỏ mình, biết nhận ra bài học sâu xa từ những điều nhỏ nhặt… Cuộc sống độ lượng cho tôi những thất vọng để tôi càng tin vào kết quả tốt đẹp luôn dành chờ những người dũng cảm, về niềm vui của những giọt mồ hôi và câu nói dịu dàng…Và càng thêm tin chắc trong lòng rằng cuộc đời còn có bao điều tốt đẹp, bao nhiêu tấm lòng.

Chưa đến 12 giờ đêm nhưng trong dòng người đổ về Hồ Gươm, đi qua tôi có cậu con trai cõng cô bạn gái, cô gái hát khe khẽ một giai điệu Hà Nội cũ kỹ, hai gương mặt trẻ sáng bừng nụ cười yên lành. Tôi đi lùi lại phía sau, ngắm nhìn cảnh tượng hồn nhiên, thấy vui lây cái niềm vui ấm áp sáng trong đang lan toả dưới ánh đèn cao áp. .. Ôi, thành phố mến thương!.

Khi tôi ra đến Bờ Hồ thì quanh đài phun nước đã đầy người, mấy quả bóng bay hình trái tim bơm căng khí hy-đrô bay nhẹ lên cao, ai đó thắp pháo sáng, bản nhạc Happy New Year không đợi 12 giờ đêm đã vọng xuống từ quán cà phê trên tầng cao toà nhà Hàm-cá-mập… Có người nắm tay nhau yên lặng. Một cô gái nước ngoài duyên dáng trong bộ đầm đỏ va phải cậu trai người Việt, quay sang nói “Chúc mừng năm mới” bằng giọng Việt ngượng ngùng… Mùa đông ấm áp toả lan..

Mùa đông ấm áp toả lan trong đêm cuối năm lịch tây. Đã thấy lác đác mấy chiếc lá non xanh nhú lên khe khẽ… Dù rằng còn hơn một tháng nữa mới thực sự là xuân! … Bỗng có người gọi điện thoại nhắc về nhà sớm, nhắc rằng người Việt nào cũng còn hơn một tháng của năm để hoàn tất mọi điều. Tôi quay trở về nhà. Bật máy tính gửi lời chúc mừng năm mới đến bạn bè. Rà soát lại những mục tiêu đầu năm gạch chân trong cuốn sổ tay nhỏ nhỏ. Ghi lại đôi dòng tản mạn này. Rồi sẽ ngủ một giấc an lành để ngày mai thức giấc bắt đầu tiếp những công việc dở dang cuối năm …

Tôi nghĩ đến một ngày cuối đông sắp tới đây, ngày giáp tết cổ truyền dân tộc. Tôi sẽ ra bãi Nhật Tân ngắm hoa đào cùng một người yêu mến, lòng yên lành vì những ngày năm qua đã sống đủ tròn đầy…

Hà Nội, 31/12/2006

Hoài Thu